thủng. Catherine lập tức nhét đầu ống thông nước tiểu vào chỗ thủng.
- Bơm quả bóng vào! - Peter nói.
Một y tá ấn xi lanh, tiêm mười cc muối khoáng vào đầu ống thông
nước tiểu Foley.
Peter kéo ống thông nước tiểu, nhồi chặt cho quả bóng chui vào trong
vách tâm nhĩ. Đợt máu bị chặn lại, chỉ còn rỉ ra một ít.
- Còn sống chứ? - Catherine hét to.
- Tâm thu vẫn ở mức năm mươi. Máu truyền đã đến. Chúng tôi sẽ cho
truyền ngay.
Tim vẫn đập, Catherine nhìn Peter và thấy anh nháy mắt với cô qua
tấm kính bảo vệ.
- Vui không? - anh hỏi rồi với tay, lấy cái kẹp có mũi tiêm vào tim -
Cô muốn làm phần việc vinh quang chứ?
- Anh cá gì?
Anh đưa cho cô đuôi kim. Cô sẽ khâu mép lỗ thủng lại với nhau, lôi
ống thông tiểu Foley ra, trước khi gắn lại toàn bộ lỗ thủng đó. Cứ khâu
xong một mũi, cô lại cảm thấy ánh mắt khích lệ của Peter. Cô cảm thấy mặt
đỏ rần lên vì đã lấp lánh tia sáng thành công. Cô đã cảm nhận được nó trong
xương tủy của mình: bệnh nhân này sẽ sống.
- Khởi đầu một ngày mới thật tuyệt phải không? - anh nói - Xé toang
lồng ngực.
- Đây là dịp sinh nhật tôi sẽ không quên.
- Lời mời của tôi vẫn dành cho tối nay. Chuyện đó thế nào?
- Tôi phải trực.