Catherine đã phối hợp trong nhiều ca trước đây nên mỗi người tự động hiểu
người kia cần gì và họ có thể tiên đoán động thái của người kia.
- Có chuyện gì với anh ấy vậy? - Peter hỏi. Máu xối ra. Anh bình tĩnh
kẹp chặt kẹp cầm máu vào chỗ máu chảy.
- Một công nhân xây dựng. Bị lỡ chân và ngã nghiêng, khiến anh ấy
bị xiên như vậy.
- Điều đó sẽ phá hỏng cả ngày của các bạn đấy. Hãy lấy dụng cụ banh
vết mổ Burford!
- Burford đây!
- Chúng ta đã xét nghiệm máu chưa?
- Đang chờ ở phòng xét nghiệm - một y tá trả lời.
- Bác sỹ Murata có trong bệnh viện không?
- Đội phụ trách tim nhân tạo của anh ấy đang đến.
- Vậy chúng ta chỉ cần thêm chút thời gian ở đây. Nhịp tim thế nào?
- Nhịp tâm thất là một trăm năm mươi. Tim hơi rung…
- Tâm thu giảm xuống năm mươi!
Catherine quay ngoắt lại nhìn Peter.
- Chúng ta sẽ không thể chờ quả tim nhân tạo được.
- Vậy thì hãy xem chúng ta có thể làm gì!
Cả căn phòng đột nhiên im lặng khi anh nhìn vết mổ.
- Ôi lạy Chúa! - Catherine kêu lên - Đó là tâm nhĩ.