Cô vừa đưa tay định lấy dao mổ thì cánh cửa bật mở. Cô ngẩng lên và
nhẹ người khi thấy bác sỹ Peter Falco bước vào. Anh dừng lại, nhìn ngực
bệnh nhân có một thanh sắt lòi ra như một cái cọc đâm xuyên người một
con ma cà rồng.
- Đây là vụ chúng ta không thường gặp - anh nói.
- Huyết áp đang tụt mạnh! - một y tá hét to.
- Không còn thời gian chờ tim nhân tạo nữa. Tôi sẽ mổ ngay -
Catherine quyết định.
- Tôi sẽ ở ngay cạnh cô - Peter quay lại và nói rất tự nhiên - Lấy cho
tôi áo khoác nhé?
Catherine nhanh chóng tạo một vết mổ ở phần bên phía trước. Nó sẽ
để lộ ra rõ nhất các bộ phận quan trọng trong lồng ngực. Cô đã cảm thấy
bình tĩnh hơn vì Peter đã đến. Đó không chỉ là có thêm một đôi tay lành
nghề, mà đó chính là cô có Peter bên cạnh, là cách anh có thể bước vào
phòng cấp cứu và hiểu ngay tình hình khi chỉ cần nhìn qua. Cô an tâm vì
anh không bao giờ to tiếng trong phòng cấp cứu, không bao giờ tỏ ra hoảng
loạn. Anh có hơn năm năm kinh nghiệm so với cô về lĩnh vực phẫu thuật
chấn thương. Chính trong những ca mổ đáng sợ như thế này, kinh nghiệm
của anh mới được bộc lộ.
Anh chọn chỗ đối diện với Catherine bên này bàn mổ. Cặp mắt xanh
lơ của anh nhìn kỹ vết mổ.
- Được rồi! Chúng ta thư giãn chưa nhỉ?
- Đã cười nhiều lắm rồi!
Anh bắt tay vào việc ngay. Đôi tay anh phối hợp ăn ý với đôi tay cô
khi họ cùng nhau xé toang lồng ngực bằng một lực rất mạnh. Anh và