Nhà vua vung dao lên. Các binh lính đứng im như những bức tượng
giữa những lùm cây nghiêm trang. Mạch trên cổ nàng đập mạnh.
Artemis đòi sự hy sinh và đây chính là việc Agamemnon phải làm.
Nhà vua ấn lưỡi dao vào cổ nàng, ấn rất sâu.
Một cột máu đỏ tươi phụt lên, bắn vào mặt đức vua như một trận mưa
nóng ấm.
Iphigenia vẫn sống. Mắt nàng trợn ngược kinh hãi khi máu ộc ra từ
cổ nàng. Cơ thể người có năm lít máu và phải mất một thời gian để một
khối lượng chất lỏng như vậy chảy ra từ một động mạch duy nhất bị cắt
đứt. Chỉ cần trái tim còn đập thì máu sẽ còn chảy. Trong vòng ít nhất vài
giây, có lẽ một phút hoặc hơn thế, não vẫn hoạt động. Chân tay vẫn ngọ
nguậy.
Khi tim nàng đập nhịp cuối, Iphigenia thấy bầu trời tối sầm lại. Nàng
cảm thấy hơi ấm của máu phả lên mặt.
Những người Hy Lạp cổ nói gió gần như dừng lại ngay lập tức.
Artemis đã hài lòng. Cuối cùng, những con thuyền của Hy Lạp đã ra khơi,
quân đội đã chiến đấu và thành Troy đã bị gục. Trong bối cảnh có nhiều
máu đổ như vậy thì việc giết một cô gái trinh tiết chẳng có nghĩa lý gì.
Nhưng khi ta nghĩ về cuộc chiến thành Troy, điều hiện lên trong tâm
trí ta không phải là con ngựa gỗ, tiếng gươm leng keng hay hàng nghìn con
tàu đen ngòm căng buồm. Không, đó chính là hình ảnh thi thể của nàng, bị
rút kiệt máu và trắng phau. Và cha nàng đứng bên cạnh, cầm con dao dính
máu.
Đức vua Agamemnon cao quý, đôi mắt ngài rưng lệ.