Chúng ta đi giữa những cái bóng đổ dài và đến ngôi đền, nơi
Iphigenia đã bị tế cho thần. Mặc dù nàng van xin, than khóc “ Cha, xin hãy
cho con được sống!” nhưng những chiến binh vẫn đưa nàng đến khu đền.
Nàng bị buộc thẳng người trên mặt đá, chiếc cổ trắng ngần của nàng trần
trụi dưới lưỡi dao. Nhà soạn kịch thời cổ đại Euripides đã viết những người
lính Atreus, tất cả quân đội đều cúi gằm xuống đất và không muốn nhìn
dòng máu trinh tiết của cô chảy xuống. Họ không muốn chứng kiến cảnh
tượng đáng sợ đó.
À, nhưng tôi sẽ phải xem! Và cả anh cũng vậy. Chúng ta sẽ phải háo
hức xem.
Ta hình dung những đoàn quân lặng lẽ mai phục trong bóng tối. Ta
tưởng tượng thấy tiếng trống. Đó không phải là tiếng đập rộn ràng của lễ
cưới mà là tiếng trống hành quân đều đều về phía cái chết. Ta thấy đoàn
người đi về phía rừng cây. Cô gái như một con thiên nga trắng muốt, binh
lính và vị linh mục vây quanh nàng. Tiếng trống ngừng.
Họ đưa nàng công chúa đang gào thét đến khu đền.
Trong tâm trí của ta, vua Agamemnon chính là người cầm lưỡi dao
bởi vì làm sao gọi đó là một sự hy sinh nếu ngươi không phải là kẻ cầm
dao, rút cạn máu của nàng? Ta thấy ông ta tiến lại gần khu đền, chỗ con
gái mình đang nằm. Những thớ thịt mềm mại của nàng lộ ra trước hàng
nghìn cặp mắt. Nàng cầu xin tha mạng nhưng vô ích.
Vị linh mục túm tóc nàng, giật mạnh về phía sau, để lộ chiếc cổ trắng
ngần. Dưới lớp da trắng đó là những động mạch chủ, đánh dấu chỗ cần đặt
lưỡi dao lên. Agamemnon đứng cạnh con gái, cúi nhìn khuôn mặt mà đức
vua yêu quý. Trong mạch máu nàng có dòng máu của chính nhà vua. Trong
mắt nàng, vua thấy chính mình. Cắt cổ nàng nghĩa là cắt chính da thịt của
mình.