- Nhưng cậu bé của chúng ta lại không làm vậy. Hắn bỏ lại kỷ vật đó
tại hiện trường gây án tiếp theo. Hắn không lấy để chiêm ngưỡng nó. Hắn
không vui sướng khi nhìn thấy vật nhắc nhở hắn về vụ giết người do hắn
gây ra. Tôi thấy chẳng có sự thỏa mãn nào về mặt tâm lý.
- Một biểu tượng của sự sở hữu thì sao? Như một con chó đánh dấu
lãnh thổ của mình vậy. Chỉ có hắn dùng một món đồ trang sức để đánh dấu
nạn nhân tiếp theo.
- Không. Không phải vậy - Moore cầm túi Ziploc lên, thử dùng tay
ước tính trọng lượng của nó như thể đang tìm ra mục đích sử dụng của nó.
- Điều quan trọng là chúng ta đã dần hiểu cách thức của hắn - cô nói -
Chúng ta biết chính xác hiện trường vụ án tiếp theo sẽ có gì.
Anh ngẩng lên nhìn cô.
- Cô đã giải được câu đố.
- Gì?
- Hắn không đánh dấu nạn nhân. Hắn đánh dấu hiện trường gây án.
Rizzoli dừng lại. Ngay lập tức cô hiểu sự khác biệt.
- Lạy Chúa, bằng cách đánh dấu hiện trường gây án…
- Đây không phải là một kiểu kỷ vật, cũng không phải một dạng đánh
dấu quyền sở hữu - Anh đặt chiếc vòng cổ xuống. Đó chính là sợi dây bằng
vàng đã chạm vào da thịt của cả hai cô gái.
Rizzoli bỗng rùng mình.
- Đó là một tấm thiệp mời gọi - cô khẽ nói.
Moore gật đầu.