Cô nhìn giá sách, bàn và tủ đựng hồ sơ. Đây là không gian riêng của
cô và cô đã sắp xếp từng milimet. Cô biết mọi thứ nên và không nên ở đâu.
- Máy tính bật - cô nói - Tôi luôn tắt đi trước khi về vào cuối ngày.
Rizzoli bấm lên con chuột, màn hình đăng nhập vào mạng của Mỹ
hiện lên, có tên của Catherine “CCord” trong hộp thoại đăng nhập.
Cô nhìn chăm chăm vào bàn phím. Hắn đã gõ lên những bàn phím
này. Hắn đã ngồi lên chiếc ghế này.
Giọng nói của Moore làm cô giật mình.
- Bị mất thứ gì không? - anh hỏi - Rất có thể là một vật nhỏ, một vật
gì đó rất riêng tư.
- Sao anh biết điều đó?
- Đó là cách thức của hắn.
Vậy là điều đó đã xảy ra với những cô gái khác, cô nghĩ, và các nạn
nhân khác.
- Rất có thể là thứ gì đó cô đeo trên người - Moore nhắc - Một vật gì
đó cô sẽ đeo khi ở một mình. Một món trang sức, một chiếc lược hay một
đoạn xích khóa.
- Ôi, lạy Chúa! - Lập tức cô cúi xuống, giật mạnh để mở ngăn bàn
trên cùng ra.
- Này - Rizzoli nói - Tôi đã bảo không được chạm vào bất cứ vật gì.
Nhưng Catherine vẫn sục tay vào ngăn kéo, điên cuồng lục tung đống
bút bi và bút chì.
- Nó không có ở đây.
- Cái gì?