TÁM
Catherine giật mình trên giường. Tim cô đập mạnh. Mỗi dây thần
kinh đều rung lên vì sợ hãi. Cô nhìn chằm chằm vào bóng tối, cố kìm nén
cơn hoảng loạn.
Ai đó đang gõ cửa phòng gọi điện rất mạnh.
- Bác sỹ Cordell? - Catherine nhận ra giọng nói của một y tá phòng
cấp cứu - Bác sỹ Cordell?
- Gì vậy? - Catherine hỏi.
- Chúng ta có một ca chấn thương đang đến! Mất nhiều máu, có vết
thương ở bụng và cổ. Tôi biết bác sỹ Ames chịu trách nhiệm các ca chấn
thương đêm nay nhưng anh ấy bị tắc đường. Bác sỹ Kimball cần cô hỗ trợ!
- Nói với anh ấy tôi sẽ đến ngay - Catherine quay sang bật đèn và
nhìn đồng hồ. Hai giờ bốn mươi lăm phút sáng. Cô mới chợp mắt ba tiếng.
Bộ váy lụa màu xanh vẫn vắt trên ghế. Trông nó lạ lẫm như thể nó thuộc về
một phụ nữ khác chứ không phải của cô.
Bộ quần áo của nhân viên vệ sinh cô đang mặc ướt đẫm mồ hôi. Cô
buộc tóc cao lên rồi ra bồn nước, táp nước lạnh lên mặt. Người phụ nữ đang
nhìn cô trong gương là người lạ mặt đang hoảng hốt. Hãy tập trung. Đã đến
lúc mình phải thoát khỏi nỗi sợ này. Đã đến lúc phải làm việc. Cô xỏ chân
vào đôi giày đế bệt mà cô lấy ra từ tủ khóa của bệnh viện. Cô hít sâu, rồi
bước ra khỏi phòng.
- Còn hai phút nữa! - Nhân viên trực phòng cấp cứu hét to - Xe cứu
thương thông báo huyết áp đã giảm xuống bảy mươi!