Catherine đã tiệt trùng xong nhưng cô vẫn đứng im. Căn phòng bỗng
im lặng. Hai sinh viên tập sự đứng hai bên bàn và cả y tá tiệt trùng sắp đưa
dụng cụ mổ cho Catherine đều không nói gì. Họ đang mải nghĩ đến việc
đang diễn ra ở cửa bệnh viện.
Họ nghe thấy Kimball hét to.
- Đi! Đi nào!
Cánh cửa bật mở, xe đẩy được đưa vào. Catherine thoáng thấy những
tấm vải sũng máu, một cô gái tóc màu hạt dẻ rối bù, mặt cô bị băng dính cố
định ống truyền máu che kín.
Họ hét một, hai, ba rồi chuyển bệnh nhân lên bàn mổ.
Kimball bỏ tấm vải ra, để lộ phần thân của nạn nhân.
Trong căn phòng hỗn loạn đó, không ai nghe thấy Catherine hít mạnh
một hơi. Không ai để ý là cô loạng choạng ngã về phía sau. Cô nhìn cổ nạn
nhân, trên đó, tấm vải buộc thấm đẫm màu đỏ tươi. Cô nhìn vào phần bụng.
Trên đó, một đoạn vải buộc vội đã được cởi ra. Những đợt máu chảy xuống
bàn mổ. Dù tất cả mọi người đã bắt tay ngay vào việc, nối ống dẫn và các
đầu điện tim, bơm không khí vào phổi nạn nhân, nhưng Catherine vẫn đứng
bất động hoảng loạn.
Kimball cởi hết phần vải quấn quanh bụng. Một đống ruột xổ ra, rơi
tõm trên bàn.
- Tâm thu chỉ còn xấp xỉ sáu mươi! Nhịp tim đang giảm mạnh…
- Tôi không thể cắm được ống truyền. Mạch của cô ấy mất hết!
- Thử phần dưới xương đòn!
- Đưa tôi ống truyền khác!
- Tệ thật! Toàn bộ chỗ này đã bị nhiễm bẩn…