mềm bị thụt lại - Cô ấn sâu dao mổ, giữ chặt phần kẹp ở ngón cái - Tập sự!
Tôi cần anh lau máu! Nhẹ thôi!
- Cô định nối lại mạch máu?
- Không, chúng ta chỉ buộc nó lại. Cô ấy sẽ chảy máu ở hai bên. Tôi
cần để lộ mạch để có thể quấn chỉ quanh đó. Kẹp mạch!
Kẹp mạch lập tức đến tay cô.
Catherine đặt kẹp mạch, rồi kẹp nó vào mạch máu lộ ra. Cô thở phào,
nhìn Kimball.
- Máu đã ngừng chảy. Tôi sẽ buộc nó lại sau!
Cô chuyển sang phần bụng. Lúc này, Kimball và sinh viên tập sự đã
lau sạch bụng bằng ống hút và băng gạc. Vết thương đã lộ hẳn ra. Catherine
nhẹ nhàng phanh hai bên mép bụng, nhìn vào vết mổ bên trong. Thứ cô
nhìn thấy khiến cô buồn nôn và tức giận.
Cô nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Kimball đang đứng bên kia bàn.
- Ai đã làm việc này? - Anh khẽ hỏi - Chúng ta đang đương đầu với
loại người gì vậy?
- Một con quái vật - Cô nói.
- Nạn nhân vẫn trong phòng mổ. Cô ấy vẫn sống - Rizzoli gấp điện
thoại lại, nhìn Moore và bác sỹ Zucker - Giờ chúng ta đã có một nhân
chứng. Tên sát nhân của chúng ta đang trở nên bất cẩn.
- Không phải bất cẩn - Moore nói - Mà là vội vàng. Hắn không có
thời gian làm nốt việc đó - Moore đứng cạnh cửa phòng ngủ, xem kỹ vết