máu trên sàn. Vết máu còn mới, vẫn lấp lánh. Nó không kịp khô. Bác sỹ
phẫu thuật vừa mới ở đây.
- Bức ảnh được gửi cho Catherine Cordell lúc bảy giờ năm mươi lăm
phút tối - Rizzoli nói - Đồng hồ trên bức ảnh ghi hai giờ hai mươi - Cô chỉ
chiếc đồng hồ cạnh đầu giường - Chiếc đồng hồ vẫn chạy đúng. Điều đó
chứng tỏ hắn đã chụp bức ảnh đó đêm qua. Hắn để nạn nhân sống trong
ngôi nhà này trong hơn hai mươi tư giờ.
Kéo dài thêm niềm vui của hắn.
- Hắn ngày càng tự phụ - Giọng bác sỹ Zucker có vẻ khâm phục
không giấu diếm - Hắn không chỉ để nạn nhân sống cả ngày, mà thực sự
hắn còn bỏ cô ấy ở đây một lúc để gửi bức thư đó. Cậu bé của chúng ta
đang giỡn với chúng ta.
- Hoặc là với Catherine Cordell - Moore đoán.
Ví của nạn nhân nằm trên mặt tủ có ngăn kéo. Moore đeo găng tay,
xem bên trong ví.
- Ví có ba mươi tư đô, hai thẻ tín dụng, một tấm thiệp, phù hiệu nhận
dạng nhân viên của Phòng kinh doanh thiết bị khoa học Lawrence, cao một
mét sáu, nặng năm mươi chín cân - Anh lật mặt sau giấy phép - Đã hiến nội
tạng.
- Tôi nghĩ cô ấy vừa hiến thôi - Rizzoli nói.
Anh mở ngăn bên.
- Có một cuốn sổ ghi ngày tháng.
Rizzoli quay lại nhìn anh, vẻ quan tâm.
- Gì cơ?