- Anh chính là người gọi điện cho nạn nhân phải không?
- Đúng. Khi chúng tôi gọi một loạt danh sách số điện thoại lấy từ thư
viện, tôi đã gọi đến đây vào khoảng hai giờ đến hai giờ mười lăm. Tôi nghe
thấy máy trả lời tự động. Tôi không để lại lời nhắn.
Moore nhìn quanh phòng nhưng không thấy máy trả lời tự động. Anh
ra ngoài phòng khách và thấy điện thoại ở cuối bàn. Nó có một hộp ghi địa
chỉ người gọi và nút bấm trên đó dính máu.
Anh dùng đầu bút chì ấn nút đó. Số điện thoại của người gọi gần nhất
hiện lên trên màn hình.
Sở cảnh sát Boston: hai giờ mười bốn phút.
- Có phải điều đó khiến hắn hoảng loạn? - Zucker hỏi. Anh đã theo
Moore vào phòng khách.
- Hắn đã ở đây khi Frost gọi điện. Có vết máu trên nút bấm để hiện
địa chỉ người gọi.
- Vậy là điện thoại đã reo. Tên sát nhân đã không làm xong phần việc.
Hắn không đạt được sự thỏa mãn. Nhưng cú điện giữa đêm chắc đã khiến
hắn chột dạ. Hắn ra ngoài phòng khách này và thấy số trên hộp địa chỉ. Hắn
thấy đó là số của cảnh sát đang cố liên lạc với nạn nhân - Zucker dừng lại -
Anh sẽ làm gì tiếp đó?
- Ra khỏi đây.
Zucker gật đầu. Môi anh uốn éo thành một nụ cười méo xệch.
Với ngươi đây là một trò chơi, Moore nghĩ. Hắn ra cửa sổ, nhìn ra
con phố lúc đó trông như lăng kính vạn hoa sáng màu dưới ánh đèn màu