Anh mở cuốn sổ đến tháng hiện tại. Nó trống không. Anh lật về
những trang trước cho đến khi thấy một dòng chữ được viết cách đây gần
tám tuần: đã đến hạn thuê. Anh lật thêm những trang trước và thấy nhiều
dòng chữ hơn: sinh nhật Sid. Giặt khô. Buổi hòa nhạc lúc tám giờ. Họp
nhân sự. Đó là tất cả những chi tiết vụn vặt hàng ngày, tạo nên cuộc sống.
Tại sao những dòng chữ này lại bị gián đoạn cách đây tám tuần? Anh nghĩ
về cô gái đã viết những dòng này. Chúng được viết gọn gàng bằng bút mực
xanh. Đó là một cô gái có lẽ đã mường tượng trước tháng mười hai và hình
dung ra Giáng sinh tuyết trắng như mọi năm để tin rằng cô sẽ sống để
chứng kiến nó.
Anh gập cuốn sổ. Nỗi buồn xâm chiếm anh đến nỗi anh không nói gì
một lúc.
- Chẳng có gì bỏ lại trên khăn trải giường - Frost nói, và đang cúi
xuống giường - Không có sợi chỉ y tế vương vãi, không dụng cụ, không gì
hết.
- Với một người mà chúng ta nghĩ đã vội vàng bỏ đi thì hắn đã lau
chùi quá sạch - Rizzoli nhận định - Nhìn xem! Hắn còn có thời gian gấp bộ
đồ ngủ nữa! - Cô chỉ bộ quần áo ngủ bằng vải côt-tông được gấp gọn trên
ghế - Điều này không khớp với sự vội vàng của hắn.
- Nhưng hắn để nạn nhân còn sống - Moore nói - Đó là một lỗi lầm
ngớ ngẩn nhất hắn mắc phải.
- Điều đó thật vô lý, Moore. Hắn gấp quần áo ngủ của nạn nhân rồi
mới chuồn. Rồi hắn bất cẩn tới mức bỏ lại một nhân chứng sao? Hắn quá
thông minh. Hắn không thể mắc lỗi này.
- Ngay cả kẻ thông minh nhất cũng có lúc loạn lên - Zucker thêm vào
- Ted Bundy cuối cùng đã bất cẩn.
Moore nhìn Frost.