kiểm tra các phòng khám phụ nữ ở địa phương và các bác sỹ phụ khoa. Và
chúng ta đã phát hiện ra cô ấy đã được điều trị sau vụ đó. Sterling không
bao giờ nói với bố mẹ cô ấy về vụ tấn công. Sáng nay khi tôi gọi điện cho
họ, họ rất sốc khi biết chuyện đó.
Lúc đó đã là giữa buổi sáng nhưng anh thấy những người ngồi quanh
bàn họp đều mệt mỏi. Họ làm việc trong tình trạng thiếu ngủ. Một ngày dài
dằng dặc lại đang chờ họ phía trước.
Trung úy Marquette nói.
- Vậy người duy nhất biết về vụ cưỡng bức của Diana Sterling là bác
sỹ phụ khoa trên phố Marlborough?
- Bác sỹ Bonnie Gillespie. Đó là người duy nhất Diana đến tìm và chỉ
đến một lần. Cô ấy đến đó vì sợ bị nhiễm AIDS.
- Bác sỹ Bonnie Gillespie biết gì về vụ cưỡng bức?
Frost, người thẩm tra vị bác sỹ đó đứng lên. Anh mở tập tài liệu có hồ
sơ bệnh án của Diana Sterling báo cáo.
- Đây là những gì bác sỹ Bonnie Gillespie đã ghi lại: “Cô gái hai
mươi ba tuổi, da trắng yêu cầu được xét nghiệm HIV. Cách đó năm ngày, cô
đã không được bảo vệ tình dục, thông tin về bệnh HIV của người quan hệ
với cô không được biết rõ. Khi được hỏi người quan hệ với cô có thuộc
nhóm có nguy cơ cao không thì nạn nhân buồn bã và khóc. Cô thú nhận
việc quan hệ đó không phải là tự nguyện. Cô không biết tên kẻ tấn công
mình. Cô không muốn báo về vụ tấn công. Cô từ chối khi chúng tôi muốn
chuyển cô đến bộ phận tư vấn khi bị cưỡng bức - Frost ngẩng lên - Đó là tất
cả những gì bác sỹ Bonnie Gillespie lấy được từ cô ấy. Bác sỹ đã làm xét
nghiệm âm đạo, thử bệnh giang mai, bệnh lậu và HIV. Cô ấy nói với bệnh
nhân hai tháng sau quay lại để xét nghiệm máu về HIV lần hai. Bệnh nhân
không bao giờ quay lại nữa. Vì cô ấy đã chết.