Cô đứng im trong vòng tay anh, và anh nghĩ: Mình đã vượt qua ranh
giới. Anh bỏ nhanh cô ra.
- Tôi xin lỗi! Lẽ ra tôi không nên làm vậy.
- Không. Anh nên làm vậy.
- Cô có thể quên chuyện đó chứ?
- Anh thì sao? - cô khẽ hỏi.
- Có - anh đứng thẳng lên, và nhắc lại quả quyết hơn như thể anh
đang thuyết phục chính mình - Có chứ!
Cô nhìn xuống tay anh. Anh biết cô đang nhìn gì, chiếc nhẫn cưới của
anh.
- Tôi mong vì vợ anh, anh sẽ làm được điều đó - cô nói. Lời nhận xét
của cô như muốn anh cảm thấy tội lỗi. Và thực sự nó khiến anh như vậy.
Anh nhìn chiếc nhẫn, một vòng tròn bằng vàng đơn giản. Anh đeo nó
lâu đến mức dường như nó hằn lên da thịt anh.
- Cô ấy là Mary - anh nói. Anh biết Catherine đã nghĩ rằng anh phản
bội vợ mình. Giờ anh cảm thấy không thể giải thích nổi, không thể bào
chữa cho mình khi đứng trước cô.
- Chuyện xảy ra hai năm trước. Cô ấy bị xuất huyết não. Nó không
giết chết cô ấy, không giết ngay. Trong suốt sáu tháng, tôi đã hy vọng, chờ
cô ấy tỉnh lại… - anh lắc đầu - Tình trạng thực vật kinh niên, các bác sỹ nói
vậy. Lạy Chúa! Tôi ghét từ đó, thực vật. Như thể cô ấy là một loại cây gì
đó, một lời nhạo báng phụ nữ. Khi cô ấy đi, tôi không còn nhận ra cô ấy.
Tôi chẳng còn thấy những gì còn lại của Mary nữa.
Sự đụng chạm của cô làm anh ngạc nhiên và anh là người chùn bước
khi chạm vào cô. Họ im lặng đứng đối diện nhau dưới ánh sáng lờ mờ chiếu