- Thôi được. Nhưng nếu cô cần thì tôi ở ngay ngoài này - Peter nhìn
Moore cảnh cáo, rồi quay về văn phòng của mình ở cuối hành lang. Helen
và nhân viên hóa đơn đang nhìn cô. Cô đỏ mặt, đóng cửa lại. Cô đứng đó
một lúc, quay lưng về phía Moore. Rồi cô đứng thẳng lên, quay về phía
anh. Dù cô trả lời anh ngay lúc này hay sau đó thì câu hỏi vẫn bám lấy cô.
- Tôi không giấu anh điều gì - cô nói - Nếu tôi không thể nói với anh
mọi chuyện xảy ra đêm đó thì chỉ vì tôi không nhớ.
- Vậy lời khai của cô ở sở cảnh sát Savannah không hoàn toàn đúng.
- Tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khi trả lời câu hỏi của cảnh sát.
Thám tử Singer đã nói qua cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, giúp tôi xâu
chuỗi mọi việc. Tôi đã nói với anh ấy điều tôi nghĩ là đúng khi đó.
- Và giờ cô không chắc.
Cô lắc đầu.
- Thật khó biết những ký ức có đúng hay không. Có quá nhiều việc tôi
không nhớ nổi vì loại thuốc mà Capra đã cho tôi uống. Đó là thuốc làm mất
trí nhớ Rohypnol. Và thi thoảng tôi có nhớ lại. Có điều gì đó có thể đúng
hay không đúng.
- Và cô vẫn giữ những ký ức đó?
- Đêm qua tôi có nhớ lại. Đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng. Tôi
nghĩ tôi đã quên việc đó - cô bước về phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Cảnh vật
tối lại vì bóng râm của những tòa nhà bê tông. Văn phòng của cô đối diện
với bệnh viện và từ đó có thể thấy những hàng ô cửa sổ của bệnh nhân. Đó
là cái nhìn thoáng qua thế giới riêng của những người bị bệnh hay sắp chết.
Cô nói tiếp - Hai năm có vẻ là một thời gian dài. Quãng thời gian đó đủ để
quên đi. Nhưng thực sự hai năm chẳng là gì. Chẳng là gì hết! Sau đêm đó,
tôi đã không thể về nhà của mình. Tôi không thể đặt chân vào nơi việc đó