- Tôi không biết. Tôi không nhớ.
- Cô không nhớ là đã bắn viên đạn thứ hai sao?
- Không. Đúng vậy…
- Câu trả lời nào là sự thật, Catherine? - anh hỏi rất khẽ nhưng anh
không thể khiến lời lẽ của mình bớt đau đớn với cô.
Cô đứng bật dậy.
- Tôi sẽ không bị hỏi như thế này. Tôi là nạn nhân.
- Còn tôi đang cố bảo vệ mạng sống của cô. Tôi cần biết sự thật.
- Tôi đã cho anh biết sự thật! Giờ tôi nghĩ anh đi được rồi - cô đi về
phía cánh cửa, giật mạnh khiến cánh cửa bật mở và bỗng há hốc miệng.
Peter Falco đứng ngay bên ngoài, tay đang trong tư thế chuẩn bị gõ
cửa.
- Cô ổn chứ, Catherine? - Peter hỏi.
- Mọi chuyện đều ổn - cô nói to.
Khi nhìn Moore, ánh mắt Peter rất nghiêm khắc.
- Chuyện gì đây? Cảnh sát quấy rầy à?
- Tôi đang hỏi bác sỹ Cordell vài câu. Thế thôi!
- Điều đó nghe không giống những gì tôi nghe thấy kh đứng ngoài
hành lang - Peter nhìn Catherine - Cô muốn tôi lôi anh ta ra không?
- Tôi có thể tự giải quyết.
- Cô không bị ép buộc phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
- Tôi biết rõ điều đó. Cảm ơn!