dài vô tận. Những khuôn mặt lướt qua đó thể hiện mặt tối của mỗi người,
đó là một kẻ mắc chứng bệnh da cóc nhưng lại đội lốt người.
Anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi nhìn lên, anh thấy Rizzoli đang ra
hiệu cho anh.
Anh ra ngoài nói chuyện với cô.
- Đã nhận dạng được ai chưa? - Cô hỏi.
- Chúng ta sẽ chẳng tìm được tên nào. Hắn đeo khẩu trang bác sỹ.
Rizzoli cau mày.
- Tại sao lại đeo khẩu trang?
- Đó có thể là một phần trong thói quen của hắn, một phần kích thích
hắn. Hắn chơi trò làm bác sỹ giả tưởng. Hắn nói với cô ấy là hắn sẽ cắt bỏ
bộ phận đã bị ô uế. Hắn biết cô ấy là nạn nhân bị cưỡng bức. Tại sao hắn lại
cắt bỏ bộ phận đó? Hắn tìm ngay đến tử cung.
Rizzoli nhìn vào phòng. Cô khẽ nói.
- Tôi có thể nghĩ đến một nguyên nhân khác khi hơn đeo khẩu trang
đó.
- Tại sao?
- Hắn không muốn cô ấy nhìn thấy mặt hắn. Hắn không muốn cô ấy
nhận ra mình.
- Nhưng điều đó nghĩa là…
- Đó chính là điều tôi đã nói suốt - Rizzoli quay lại nhìn Moore - Tên
Bác sỹ phẫu thuật hoàn toàn cố ý để Nina Peyton sống.