HAI
Moore dừng ở vệ đường gần phần cuối phía nam, nơi Elena Ortiz bị
giết. Có một thời, đây là khu phố của những ngôi nhà cho thuê tồi tàn, cạnh
đó là một khu nước đen bẩn thỉu. Những đường ray tách biệt khu phố này
với nửa phía bắc phát triển hơn của thành phố Boston. Nhưng một thành
phố đang phát triển là một con thú đói khát, luôn tìm vùng đất mới. Và
những đường ray không còn là vật ngăn cản con mắt thèm khát của các nhà
đầu tư. Một thế hệ mới đã được khai quật ở miền nam Boston, những ngôi
nhà cho thuê cũ nát dần bị biến thành những tòa nhà chung cư.
Elena Ortiz sống trong tòa nhà như vậy. Mặc dù cảnh vật nhìn ra từ
căn hộ tầng hai của cô không có gì đáng ngạc nhiên - cửa sổ phòng trông ra
cửa hàng giặt khô là hơi bên kia đường - nhưng tòa nhà này cho người ta
một thú vui hiếm có và khó tìm thấy ở thành phố Boston: đó là khu đỗ xe
của chủ nhà nằm trong một ngõ hẻm gần đó.
Lúc này Moore đang đi xuống ngõ hẻm đó, quan sát cửa sổ của
những căn hộ phía trên và tự hỏi không biết lúc đó có ai đang nhìn anh
không. Không có gì chuyển động sau những tấm cửa kính. Những người
thuê nhà có căn hộ nhìn ra ngõ hẻm này đã được thẩm tra, không ai cung
cấp một thông tin hữu ích.
Anh dừng lại dưới cửa sổ phòng tắm của Elena Ortiz và ngước nhìn
lối thoát hiểm dẫn lên đó. Thang đã được kéo lên và đóng khóa gập. Vào
đêm Elena bị sát hại, một ô tô của người thuê nhà đã đỗ ngay dưới lối thoát
hiểm. Sau đó các dấu giày cỡ tám rưỡi được tìm thấy trên nóc xe. Tên sát
nhân đã sử dụng chiếc xe làm bước đệm để leo lên lối thoát hiểm.