Anh thấy cửa sổ phòng tắm đóng kín. Vào đêm cô ấy bị giết, nó
không đóng.
Anh rời ngõ hẻm, đi vòng trở lại rồi đi vào bên trong tòa nhà.
Dây phân cách hiện trường của cảnh sát giăng ngang cánh cửa căn hộ
của Elena Ortiz. Anh mở cửa và thấy bột in dấu vân tay bám vào tay anh
trông như bồ hóng. Dải dây lỏng lẻo kêu soàn soạt trên vai anh khi anh
bước vào căn hộ.
Phòng khách vẫn y như khi anh cùng Rizzoli đến xem lần trước.
Chuyến đi đó không dễ chịu mấy. Đầy những đối kháng và tranh chấp. Vụ
án của Ortiz đã được khởi động và người đứng đầu là Rizzoli. Cô cảm thấy
không an tâm và có nguy cơ ai đó sẽ làm lung lay vị thế của cô, nhất là một
nam cảnh sát già tuổi hơn. Mặc dù bây giờ họ đã cùng một đội nhưng đội
có đến năm thám tử. Moore cảm thấy mình như kẻ đột nhập vào lãnh địa
của cô. Anh đã thận trọng giấu những lời gợi ý của mình một cách ôn hòa
nhất. Anh không muốn tham chiến vì cái tôi cá nhân mặc dù nó đã biến
thành trận chiến cá nhân. Hôm qua anh đã cố tập trung vào hiện trường vụ
án nhưng sự đố kỵ của cô khiến sự tập trung của anh tan thành bong bóng.
Chỉ lúc này, khi ở một mình, anh mới có thể tập trung toàn bộ tâm trí
vào căn hộ, nơi Elena Ortiz đã chết. Trong phòng khách, anh thấy đồ đạc
các kiểu được xếp quanh một chiếc bàn thấp làm bằng gỗ liễu gai. Một
chiếc máy tính để bàn nằm ở góc phòng. Một chiếc thảm màu be pha lẫn
họa tiết dây nho đầy lá và những bông hoa màu hồng. Kể từ khi vụ án xảy
ra, theo như Rizzoli nói thì không vật gì bị dịch chuyển, không vật gì bị
thay đổi. Những tia sáng cuối cùng của ngày đang mờ dần bên cửa sổ
nhưng anh không bật điện lên. Anh đứng đó rất lâu, thậm chí không xoay
đầu, chờ sự im lặng hoàn toàn bao trùm lên căn hộ. Đây là lần đầu tiên anh
có dịp quan sát hiện trường một mình, lần đầu tiên anh đứng trong căn
phòng này và không bị giọng nói, khuôn mặt của những người còn sống
làm anh phân tâm. Anh tưởng tượng những phân tử không khí bị bước chân