Trên màn hình, đường điện tâm đồ chạy như những con sóng trên
biển khi có bão.
- Hãy làm lại! - Catherine nói - Lần này tăng lên hai trăm jun. Hãy
đưa máu đến phòng phân tích!
Cô nghe thấy ngăn kéo xe chứa dụng cụ gây mê kêu cọt kẹt. Những
ống nghiệm đựng máu và một xi-lanh xuất hiện.
- Tôi không bắt được mạch!
- Hãy dùng mạch ở khuỷu tay!
- Lùi lại!
Mọi người lùi ra khi những tấm ép tim được nạp điện.
Catherine nhìn màn hình, hy vọng cú sốc dành cho người bại liệt ở
mức hai trăm jun sẽ làm quả tim bơm máu trở lại. Nhưng đường tim lại sụt
xuống thành một đường thẳng.
Một liều epinefrin khác được tiêm vào ống truyền.
Cậu sinh viên thực tập đỏ mặt, toát mồ hôi, lại tiếp tục ép ngực. Một
đôi tay khác ấn lên túi cứu thương, bơm ô-xi vào phổi nhưng việc đó như
thể họ đang cố bơm sức sống vào một vỏ đậu khô cong. Catherine nghe
thấy sự thay đổi trong giọng nói của những người đứng quanh. Những
giọng nói nhanh và gấp đã không còn. Thay vào đó, chúng trở nên yên bình
và tự động hơn. Giờ đó chỉ là một thủ tục, họ không thể ngăn điều tất yếu
xảy ra. Cô nhìn quanh phòng, nhìn hơn một chục con người vây quanh
giường và thấy quyết định cuối cùng đều đã rõ. Họ chỉ chờ cô nói ra.
Cô nói.
- Gọi nhà xác! - Cô nói - Bây giờ là mười một giờ mười ba phút.