Mọi người im lặng lùi lại và nhìn vật chứng của sự thất bại của chính
họ. Đó chính là ông Herman Gwadowsky đang nằm bất động trong một
đống dây điện và ống truyền. Một y tá tắt màn hình điện tâm đồ, màn hình
trống trơn.
- Sao không dùng máy điều hòa nhịp tim?
Catherine đang định ký vào tờ giấy chuyển xuống nhà xác.
Cô quay lại, thấy con trai của bệnh nhân đã vào phòng.
- Chẳng còn gì để cứu vãn - cô nói - Tôi xin lỗi. Chúng ta không thể
làm quả tim của ông ấy đập lại nữa.
- Sao họ không dùng máy điều hòa nhịp tim trong trường hợp này?
- Chúng tôi đã cố hết sức…
- Tất cả những gì các vị làm là chỉ sốc điện cho bố tôi.
Tất cả sao? Cô nhìn quanh phòng, nhìn bằng chứng về sự nỗ lực của
họ. Các ống tiêm đã sử dụng, các loại thuốc tốt nhất và những túi đựng viên
tròn. Đó là các dụng cụ y tế còn lại sau mỗi lần đấu tranh. Tất cả những
người khác trong phòng đều đang theo dõi, chờ xem cô sẽ xử lý việc này
thế nào.
Cô đặt bảng ghi chép đang viết dở xuống. Những lời nói tức giận đã
chực bay ra khỏi miệng cô. Nhưng cô không nói lên những lời đó. Thay vào
đó, cô lao về phía cửa.
Đâu đó trong khu vực phòng bệnh, một phụ nữ hét rất to.
Lúc Catherine lao ra khỏi phòng, các y tá đứng ngay sau cô. Cô quặt
gấp ở góc rẽ, thấy một y tá cấp cứu đang đứng ở hành lang, khóc thút thít và
chỉ về phía phòng bệnh của Nina Peyton. Ghế bên ngoài phòng bệnh trống
không.