Moore nuốt giận. Câu hỏi của viên cảnh sát tuần tra rất có lý. Tại sao
anh lại định bào chữa?
Vì mình biết mọi việc trông có vẻ thế nào khi mình bước vào căn hộ
của cô ấy lúc nửa đêm. Mình biết chắc chắn họ nghĩ gì. Đó cũng chính là
điều mình đang nghĩ.
Khi bước vào căn hộ của cô, anh chỉ khẽ gật đầu buồn bã.
- Tôi rất tiếc phải báo với cô là phòng thí nghiệm đã xác nhận điều
đó. Hắn đã gửi tóc của cô đến.
Cô nhận tin đó một cách bình tĩnh và lặng lẽ.
Trong bếp, ấm nước kêu to. Cô quay lại, ra khỏi phòng khách.
Khi anh khóa cửa, mắt anh nán lại trên khóa cửa mới. Dường như cả
chất liệu thép cũng thật khó tin tưởng khi đối diện với đối thủ có thể đi
xuyên tường. Anh theo cô vào bếp, thấy cô tắt bếp vì ấm nước đã sôi. Cô
mở một túi trà. Miệng cô há hốc kinh ngạc khi nó bị đổ và vãi tung tóe trên
mặt bếp. Đó chỉ là sự hậu đậu vụn vặt nhưng lại là một cú đấm mạnh với
cô. Cô úp mình uống mặt bếp, tay nắm chặt, những đốt tay hiện rõ trên nền
lát trắng. Cô cố không khóc, không sụp đổ trước mắt anh nhưng cô đã thua
cuộc. Anh thấy cô hít sâu, vai cô xốc lên, toàn thân cô bắt đầu run lên khi
cô khóc rất khẽ.
Anh không thể chỉ đứng nhìn. Anh lại gần cô, kéo cô về phía mình,
ôm cô thật chặt khi cô cố giãy giụa thoát khỏi vòng tay anh. Cả ngày hôm
nay anh đã nghĩ về việc được ôm cô và anh khao khát được làm như vậy.
Anh không muốn mọi việc như thế này, không muốn cô sợ hãi mà ngả vào
vòng tay mình Anh muốn anh là một bến đỗ an toàn, một người đàn ông
đáng tin cậy để cô nương tựa.