- Và sau đó?
- Tôi chẳng thấy gì. Màn hình tối đen.
Thuốc Rohypnol. Cô không có ký ức về phần này.
- Được rồi - Polochek nói - Hãy tua nhanh về phần sau đoạn băng
đen! Đi tiếp đi, sang phần sau của bộ phim. Tới hình ảnh tiếp theo cô thấy
trên màn hình.
Hơi thở Catherine ngày càng gấp gáp.
- Tôi… tôi nằm trên giường, trong phòng tôi. Tôi không cử động tay
chân được.
- Tại sao không?
- Tôi bị trói vào giường. Quần áo tôi bị lột hết và hắn nằm lên tôi.
Hắn vào trong tôi, vào sâu trong tôi…
- Andrew Capra ư?
- Đúng, đúng… - Giờ hơi thở cô không đều nữa. Cổ cô thoát ra những
âm thanh sợ hãi.
Tay Moore nắm chặt, anh thở nhanh hơn. Anh cố kìm mong muốn
đập vào cửa sổ để ngừng việc này lại. Anh gần như không thể chịu đựng nổi
khi nghe những lời đó. Họ không thể để cô quá tập trung đến mức sống lại
lúc bị cưỡng bức đó.
Nhưng Polochek đã nhận thấy nguy cơ. Anh nhanh chóng hướng dẫn
cô khỏi ký ức đau đớn đó.
- Cô vẫn ngồi trên ghế. Cô an toàn trong căn phòng có màn hình ti vi.
Đó chỉ là một bộ phim, Catherine. Nó xảy ra với ai đó. Cô an toàn, tự tin.