- Em biết đấy - Rizzoli nhắc nhở - chúng ta sẽ ăn tối sớm hơn nhiều
nếu mấy người đàn ông cũng vào phụ giúp.
- Em có thể chờ - Frankie nói rồi quay lại phòng xem ti vi ở lối vào,
cậu ta dừng lại - Ôi, em suýt quên. Chị có một tin nhắn.
- Gì?
- Di động của chị kêu. Có ái đó tên là Frosty.
- Ý em là Barry Frost?
- Đúng, đúng rồi. Anh ấy muốn chị gọi lại.
- Anh ấy gọi khi nào?
- Khi chị ra ngoài lái mấy cái ô tô ra chỗ khác.
- Khốn kiếp, Frankie! Đã hơn một giờ rồi.
- Janie! - Mẹ cô cố nài.
Rizzoli tháo tạp dề, ném lên mặt bếp.
- Đây là công việc của con, mẹ ạ! Tại sao chẳng ai tôn trọng nó? - Cô
giật mạnh điện thoại trong bếp, bấm số di động của Barry Frost.
Anh trả lời sau hồi chuông đầu tiên.
- Tôi đây - cô nói - Tôi vừa nhận được tin nhắn và gọi lại cho anh.
- Cô sắp bỏ lỡ mất một chuyện.
- Gì vậy?
- Chúng ta đã có mã số ADN lấy từ Nina Peyton.
- Ý anh là mẫu tinh dịch, chúng ta có mã số ADN sao?