Elena Ortiz đã sống đủ lâu để nhìn thấy máu từ cổ mình ộc ra và bắn
lên tường như một cỗ máy phun nước màu đỏ. Cô đã sống đủ lâu và hít cả
máu vào khí quản đã bị thủng và nghe thấy nó chảy ồng ộc trong hai lá
phổi. Rồi cô cố ho khạc nó ra, lẫn trong nước đờm đỏ tươi.
Cô vẫn sống và biết mình sắp chết.
Và khi đã làm xong việc đó, khi những cơn giãy giụa đau đớn của cô
ấy đã ngừng lại, ngươi để lại cho bọn ta một thẻ điện thoại. Ngươi gấp áo
choàng ngủ của nạn nhân gọn gàng, để nó trên ghế cạnh giường. Tại sao
vậy? Có phải đó là một dấu hiệu chứng tỏ sự tôn trọng méo mó của ngươi
với người phụ nữ ngươi vừa mổ xẻ không? Hay đó là cách ngươi chế giễu
bọn ta, là cách để ngươi nói với bọn ta là ngươi kiểm soát hoàn toàn?
Moore quay lại phòng khách, ngồi sụp xuống ghế bành. Căn hộ rất
nóng bức và ngột ngạt nhưng anh thì run rẩy. Anh không biết đó là sự ớn
lạnh về thể xác hay tinh thần. Đùi và vai anh đau buốt, có thể một loại vi rút
nào đó đang xâm nhập vào cơ thể anh. Cúm trong mùa hè là loại cúm đáng
sợ nhất. Anh nghĩ đến tất cả những địa điểm mà anh muốn đến lúc đó, hồ
Adrift hay hồ Maine. Dây câu của anh văng lên không trung. Hoặc anh
đang đứng trên bờ biển, nhìn sương mù tràn vào. Anh muốn đến bất cứ nơi
nào, trừ hiện trường vụ án mạng.
Tiếng kêu của máy nhắn tin làm anh giật mình. Anh tắt nó đi và thấy
tim mình đập mạnh. Đầu tiên, anh cố trấn tĩnh lại, rồi mới lấy di động ra,
nhìn kỹ số đang gọi đến.
- Rizzoli đây - cô trả lời sau tiếng chuông đầu tiên, lời chào của cô
thẳng như viên đạn.
- Cô nhắn tin cho tôi à?
- Anh chưa bao giờ cho tôi biết anh có tên trong VICAP - cô nói.
- Được ghi danh sao?