như những thanh thép nằm trên bàn. Một người đàn ông da đen, đùi bị rạch
hết da. Cuối dãy bàn có một nhóm sinh viên đang chăm chú lắng nghe một
người trông như ông già Nô-en. Ông đang chỉ những thớ cơ phức tạp trên
dây thần kinh mặt.
- Bác sỹ Kahn phải không? - Moore hỏi.
Kahn ngẩng lên. Tất cả những nét giống ông già tuyết tan biến. Người
đàn ông này có cặp mắt tối sẫm, nghiêm nghị, không có chút hài hước.
- Vâng.
- Tôi là thám tử Moore. Cô Bliss ở Văn phòng Sinh viên bảo tôi đến
đây.
Kahn đứng thẳng lên. Đột nhiên Moore thấy một người đàn ông to
lớn, đồ sộ. Con dao mổ trông thật nhỏ bé trong bàn tay hộ pháp của ông.
Ông đặt dao mổ xuống, tháo găng tay. Khi ông quay lại rửa tay ở bồn nước,
Moore thấy mái tóc bạc trắng của ông buộc thành túm đuôi gà.
- Có chuyện gì vậy? - Kahn nói và lấy giấy lau.
- Tôi có vài câu hỏi về sinh viên y năm thứ nhất mà ông đã dạy cách
đây bảy năm. Warren Hoyt.
Kahn quay lưng lại nhưng Moore chỉ thấy cánh tay khổng lồ của ông
dừng lại trên bồn nước. Nước nhỏ giọt xuống. Rồi Kahn giật mạnh cuộn
giấy khỏi khay, lặng lẽ lau tay.
- Ông nhớ cậu ta không? - Moore hỏi.
- Có.
- Nhớ rõ chứ?
- Đó là một sinh viên khó mà quên được.