- Phòng thí nghiệm giải phẫu.
Anh có thể ngửi thấy mùi chất ngâm xác fooc-ma-lin khi đi dọc hành
lang. Moore dừng lại trước cửa phòng có ghi GIẢI PHẪU, chuẩn bị tâm lý
cho những điều sắp diễn ra. Mặc dù anh nghĩ anh đã sẵn sàng, nhưng khi
bước qua cánh cửa, anh bị choáng một lúc. Hai mươi tám chiếc bàn được kê
thành bốn dãy được đặt theo chiều dọc căn phòng. Trên bàn nào cũng có
xác người đã bị mổ nhiều lần. Không giống những xác chết mà Moore đã
quen nhìn thấy trong phòng Khám nghiệm tử thi, những cơ thể này trông
như nhân tạo. Da họ dai như nhựa vi-nyl, những phần mạch lộ ra gân xanh
và màu đỏ. Hôm nay, các sinh viên đang tập trung vào phần đầu, họ đang xẻ
các cơ mặt. Mỗi xác chết được giao cho bốn sinh viên. Căn phòng ồn ào
tiếng người này đọc cho những người khác nghe thông tin trong sách giáo
khoa. Họ trao đổi câu hỏi và lời khuyên. Nếu không có những vật thể rùng
rợn trên bàn thì những sinh viên này có thể trông như công nhân nhà máy,
đang làm việc với những bộ phận máy móc.
Một cô gái tò mò ngẩng lên nhìn Moore, người khách lạ ăn mặc lịch
sự vừa bước vào phòng họ.
- Ông tìm ai ạ? - Cô gái hỏi. Dao mổ của cô đang ấn ngập vào má xác
chết.
- Bác sỹ Kahn.
- Bác sỹ ở bên kia phòng. Ông có thấy người đàn ông to lớn, râu trắng
không?
- Tôi thấy rồi, cảm ơn! - Anh tiếp tục đi qua những dãy bàn. Ánh mắt
anh không thể rời khỏi những xác chết khi đi qua. Một phụ nữ, chân tay