Hôm nay, một trăm linh tám thanh niên đã tuyên thệ long trọng. Nó
kết thúc một chuyến đi dài và gian lao. Lời thề với tư cách là một bác sỹ,
người chữa bệnh, không phải được thực hiện một cách qua loa, vì nó sẽ kéo
dài trong suốt đời họ…
Moore ngồi lên, đọc lại câu nói của thầy chủ nhiệm.
Hôm nay, một trăm linh tám thanh niên…
Anh đứng lên, lại gần bàn của Winnie Bliss.
- Cô Bliss?
- Vâng, thưa thám tử?
- Cô nói có một trăm mười sinh viên trong lớp năm nhất của Capra.
- Chúng tôi nhận một trăm mười sinh viên mỗi năm.
- Ở đây, trong lời phát biểu của thầy chủ nhiệm, thầy nói một trăm
linh tám người tốt nghiệp. Còn hai người khác thì sao?
Winnie buồn bã lắc đầu.
- Tôi vẫn chưa quên chuyện đó được, chuyện đã xảy ra với cô gái xấu
số đó.
- Cô gái nào?
- Laura Hutchinson. Cô ấy làm việc tại một phòng bệnh ở Haiti, một
trong các khóa học tự chọn của chúng tôi. Đường xá ở đó, ôi, tôi nghe nói
khủng khiếp lắm. Xe tải đã lao vào rãnh và nghiến lên cô ấy.