Nhưng cô ngạc nhiên khi máu vẫn tiếp tục ộc ra như trước.
- Cô có chắc đã kẹp vào cuống gan không? - Littman hỏi.
- Tôi biết là tôi đã kẹp đúng. Và tôi còn biết là lúc trước nó chảy từ
màng bụng.
- Đó có thể là mạch trong gan không?
Cô chộp hai bông thấm trên khay. Lần thực hiện thủ thuật tiếp theo sẽ
là cố gắng cuối cùng của họ. Cô đặt bông thấm lên bề mặt gan, rồi đôi tay
đeo găng bóp chặt gan.
- Cô ấy đang làm gì vậy? - Barrows hỏi.
- Ép gan - Littman nói - Đôi khi nó có thể đóng và che mất mép của
chỗ thủng. Cô ấy ngăn cho máu không chảy hết.
Mọi thớ cơ trên vai và cánh tay cô rã rời khi cô cố hết sức để duy trì
huyết áp và bóp chặt cho máu chảy vào trong.
- Máu vẫn trào ra - Littman thông báo - Không có tác dụng.
Cô nhìn kỹ vết thương và thấy máu lại tích tụ ở đó. Ông ấy bị chảy
máu từ chỗ quái nào vậy? Cô nghĩ. Đột nhiên cô thấy máu cũng từ từ trào ra
từ những chỗ khác, không chỉ riêng gan mà cả từ thành bụng, mạc treo ruột
và mép chỗ da bị rạch.
Cô nhìn cánh tay trái của bệnh nhân thò ra khỏi chăn phủ. Miếng gạc
phủ trên chỗ ống dẫn huyết thanh ướt đẫm máu.
- Tôi muốn sáu đơn vị tiểu huyết cầu và huyết tương đông cứng - Cô
yêu cầu - Hãy bắt đầu pha chế hê-pa-rin. Mười nghìn đơn vị thuốc truyền
nước cỡ lớn, sau đó truyền thêm mười nghìn đơn vị nữa trong vòng một
giờ.
- Hê-pa-rin à? - Barrows ngơ ngác - Nhưng ông ấy đang chảy máu…