Cô cắt xuyên qua lớp da và lớp mỡ dưới da, không chú tâm gì đến
việc thành bụng đang chảy máu, chỗ xuất huyết nặng nhất vẫn ở bên trong
bụng. Cô phải ngăn nó ngay. Có nhiều khả năng đó là do lá lách hay gan bị
rách đã gây ra hiện tượng đó.
Màng bụng phình to, bên trong đầy máu.
- Nó sẽ khá lộn xộn đấy - Cô cảnh báo trước. Mũi dao mổ của cô
chuẩn bị xọc sâu xuống. Mặc dù đã giữ chặt chất sắp phun ra nhưng tiếng
nổ đầu tiên của màng bụng mạnh đến nỗi cô thoáng thấy hoảng loạn. Máu
phọt ra khăn phủ, chảy xuống sàn. Nó bắn lên cả áo khoác của cô. Nó ấm
như nước tắm có mùi đồng và ngấm qua tay áo cô. Nó vẫn chảy ra như lụa.
Cô dùng dụng cụ banh miệng vết mổ, mở rộng vết thương, để lộ ra
toàn bộ phần bụng bên trong. Littman nhét ống hút nước tiểu vào. Máu òng
ọc chảy vào ống. Một dòng nước màu đỏ tươi bắn lên hộp kính chứa chất
lỏng.
- Lấy thêm các tấm mổ bụng! - Catherine hét lên. Cô đã nhét hơn
mười cuộn bông thấm vào vết thương và thấy chúng biến thành màu đỏ như
có ma. Trong vòng mấy giây, chúng đã ướt đẫm. Cô lấy bông cũ ra, cho
bông mới vào, gói chúng lại thành các hình vuông.
Một y tá nói.
- Tôi thấy có hiện tượng rung tim trên màn hình.
- Tệ thật! Tôi đã hút hai lít máu vào hộp chứa - Littman nói.
Catherine ngẩng lên. Cô thấy túi máu và huyết tương đông lạnh nhỏ
rất nhanh vào dây truyền, như thể họ đang đổ máu lên một cái sàng. Máu
chảy vào động mạch, rồi lại chảy ra từ vết thương. Chúng không chảy kịp.
Cô không thể kẹp chặt mạch máu khi chúng bị nhấn chìm trong bể máu, cô
không thể phẫu thuật mà không nhìn thấy chúng.