Mặt cậu sinh viên đỏ bừng, cậu ta quay lại mặc áo khoác. Cậu ta rất
sợ nhưng vì nhiều lý do, Catherine thích một sinh viên lo lắng như cậu ta
hơn một người hiếu chiến. Cô đã chứng kiến quá nhiều bệnh nhân chết vì
sự tự tin quá mức của bác sỹ.
Ai đó thông báo trên điện đàm.
- Xin chào, phòng chấn thương số hai phải không? Phòng thí nghiệm
đây. Tôi có mẫu máu cho ông John Doe. Đó là số mười lăm.
Ông ta đang chảy máu, Catherine nghĩ.
- Chúng tôi cần ống máu đó ngay bây giờ.
- Chúng tôi đang đưa đến.
Catherine lấy dao mổ. Tay cầm và chất liệu thép của dao mổ có vẻ
như đều thoải mái trong tay cô. Chúng chỉ là một phần phụ mọc thêm trên
chính bàn tay và da thịt của cô. Cô hít nhanh một hơi, thấy mùi cồn và mùi
bột tan bốc ra từ găng tay. Rồi cô ấn mũi dao lên da nạn nhân, rạch một
đường chính giữa bụng.
Mũi dao mổ vạch một đường màu đỏ tươi lên tấm khăn phủ trắng
phau.
- Chuẩn bị ống hút và các tấm dùng để mổ bụng - Cô nói - Bụng ông
ấy đầy máu.
- Huyết áp khó duy trì ở mức năm mươi.
- Ống máu và huyết tương đông lạnh đã được đem đến.
- Ai đó hãy quan sát nhịp tim và báo cho tôi biết nó biến đổi ra sao -
Catherine nói.
- Màn hình điện tim! - Nhịp tim đã lên mức một trăm năm mươi.