Kahn đi về phía tủ hồ sơ, mở ngăn kéo, lục tìm đống tài liệu lộn xộn
bên trong.
- Hôm đó là chủ nhật. Cả ngày cuối tuần tôi ra khỏi thành phố. Đêm
đó tôi phải quay lại chuẩn bị bài mẫu cho lớp học vào sáng thứ hai. Anh
biết đấy, nhiều người trong số bọn trẻ cắt mổ rất vụng về. Họ biến những
mẫu vật thành đống thịt. Vì vậy tôi muốn có mẫu cắt mổ tốt để trưng bày,
để cho họ thấy họ đã tàn phá những xác chết như thế nào. Khi đó chúng tôi
đang làm việc với hệ sinh dục. Họ đã bắt đầu cắt bỏ những bộ phận đó. Tôi
nhớ khi tôi lái xe vào trường thì đã rất muộn, có thể đã quá nửa đêm. Tôi
thấy ánh đèn từ cửa sổ phòng thí nghiệm. Tôi nghĩ đó là một sinh viên bị
bắt buộc đến đây để theo kịp bạn bè. Tôi vào tòa nhà, đi đọc hành lang, rồi
mở cửa.
- Và Warren Hoyt đã ở đó - Moore nói liều.
- Đúng vậy - Kahn thấy thứ ông đang tìm trong ngăn kéo hồ sơ. Ổng
lấy tập tài liệu ra và quay về phía Moore - Khi tôi thấy cậu ta đang làm gì,
tôi… tôi không thể kiểm soát nổi mình. Tôi túm áo cậu ta ném về phía bồn
nước. Lúc đó tôi không hề nhẹ tay, tôi thú nhận điều đó. Nhưng tôi giận đến
nỗi không kìm mình được. Bây giờ tôi vẫn còn giận khi nghĩ về việc đó -
Ông thở dài. Mặc dù bảy năm đã trôi qua nhưng ông vẫn không bình tĩnh
được - Sau khi… sau khi đã chửi mắng cậu ta xong, tôi lôi cậu ta vào văn
phòng. Tôi bảo cậu ta ngồi xuống và ký vào tờ đơn ghi rằng cậu ta sẽ rời
khỏi trường y đúng tám giờ sáng hôm sau. Tôi không yêu cầu cậu ta đưa ra
lý do nhưng cậu ta phải rời trường. Nếu không tôi sẽ báo cáo về việc tôi đã
nhìn thấy trong phòng thí nghiệm. Tất nhiên cậu ta đồng ý. Cậu ta không
còn lựa chọn nào khác. Dường như cậu ta cũng không bận tâm về chuyện
đó. Đó là điều mà tôi cảm thấy lạ nhất về cậu ta - Không gì làm hắn bận
tâm. Cậu ta có thể chấp nhận việc đó rất bình tĩnh và sáng suốt. Nhưng đó
là Warren. Không bao giờ buồn vì bất cứ chuyện gì. Cậu ta gần như… -
Kahn dừng lại - Như một cái máy.