Moore lật trang thứ ba trong hồ sơ của Hoyt và đọc ghi chép cuối
cùng của bác sỹ Kahn.
Sinh viên Hoyt đồng ý là cậu ta sẽ tự nguyện rời khỏi trường vào
đúng tám giờ sáng ngày mai. Đổi lại, tôi sẽ giữ bí mật về chuyện này. Do
những tổn hại của xác chết, các bạn cùng nhóm trong phòng thí nghiệm của
cậu ta sẽ được chỉ định làm việc cùng một nhóm khác trong bài tập giải
phẫu cơ quan sinh dục.
Các bạn trong phòng thí nghiệm.
Moore nhìn Kahn.
- Warren có bao nhiêu bạn thực hành?
- Mỗi bàn có bốn người.
- Ba sinh viên còn lại là ai?
Kahn cau mày.
- Tôi không nhớ. Đã bảy năm rồi.
- Ông không ghi chép lại những bài tập đó sao?
- Không - ông dừng lại - Nhưng tôi nhớ một sinh viên trong nhóm đó.
Một cô gái trẻ - Ông quay mặt về phía máy tính và mở tệp có danh sách
sinh viên y khoa của mình. Danh sách các sinh viên năm thứ nhất trong lớp
của Warren Hoyt xuất hiện trên màn hình. Kahn mất một lúc để xem kỹ
từng tên, rồi ông nói.
- Đây rồi. Emily Johnstone. Tôi nhớ cô ấy.
- Tại sao?