Boston. Đây là khu vực được coi là khu an toàn nhất của thành phố nhờ
những con mắt cảnh giác của những người Ý sống quanh khu vực này. Họ
có nhiều công ty. Ở đây, trên đường phố, người dân và du khách đi lại mà
không sợ tội phạm, không sợ con quỷ sống ở đó.
Căn hộ của Hoyt nằm ở tầng ba, một tòa nhà bằng gạch đỏ. Cách đây
vài giờ cả đội cảnh sát đã lục soát nơi này để tìm bằng chứng. Khi Moore
bước vào trong và thấy đồ đạc bị lộn tung, các giá sách gần như trống
không, anh cảm thấy dường như mình đang đứng trong căn phòng vừa bị
lấy hết linh hồn. Anh cảm thấy anh sẽ không tìm thấy bất cứ thứ gì hay bất
cứ ai liên quan đến Warren Hoyt.
Bác sỹ Zucker xuất hiện ở phòng ngủ và nói với Moore.
- Có vấn đề gì đó ở đây.
- Vậy Hoyt có phải là tên sát nhân không?
- Tôi không biết.
- Chúng ta có gì? - Moore nhìn Crowe, người vừa bước vào.
- Chúng ta có rất nhiều cỡ giày. Cỡ tám phẩy năm khớp với dấu chân
ở hiện trường vụ án của Ortis. Chúng ta có vài sợi tóc trên gối - ngắn, màu
nâu xám. Trông cũng có vẻ khớp với sợi tóc ở hiện trường. Thêm vào đó
chúng ta còn có sợi tóc dài màu đen trên sàn phòng tắm. Nó dài đến vai.
Moore cau mày.
- Có một cô gái ở đây chăng?
- Có thể là một người bạn.
- Hay một nạn nhân khác - Zucker nói.
- Ai đó mà chúng ta vẫn chưa biết.