Catherine nhìn màn hình. Nhịp tim của phần lõm gian thùy. Tim đang
đập trở lại, nhưng nó cũng sẽ khiến máu lại chảy vào các động mạch.
- Chúng ta có bơm máu vào được không? - Cô hét to - Huyết áp bao
nhiêu?
- Đã lên mức chín mươi trên bốn mươi. Có thể bơm máu được.
- Nhịp tim ổn định. Vẫn duy trì nhịp.
Catherine nhìn phần bụng mở phanh ra. Chứng xuất huyết giờ chỉ rỉ
ra và hầu như không nhìn thấy được. Cô đứng đó, ôm chặt gan trong lòng
bàn tay và nghe tiếng kêu đều đều trên màn hình. Với đôi tai của cô thì đó
chính là âm nhạc.
- Các bạn - Cô nói - Tôi nghĩ chúng ta đã cứu được ông ấy.
Catherine tháo đôi găng tay đầy máu, đi theo xe đẩy đưa John Doe ra
khỏi phòng chấn thương số hai. Các thớ cơ trên vai cô run rẩy vì mệt mỏi
nhưng đó là sự mệt mỏi hạnh phúc, mệt mỏi sau chiến thắng. Các y tá đẩy
xe vào thang máy để đưa bệnh nhân đến Bộ phận chăm sóc đặc biệt sau
phẫu thuật. Catherine định bước vào thang máy thì cô nghe thấy ai đó gọi
tên mình.
Cô quay lại, thấy một người đàn ông và một phụ nữ đang tiến về phía
cô. Người phụ nữ thấp bé, trông rất đáng sợ. Đôi mắt nâu nhìn thẳng vào cô
như tia la-ze. Cô ta mặc bộ com-lê màu xanh dương trông rất khắc khổ. Nó
khiến cô ta trông như một quân nhân. Cô ta trông như người lùn khi đi bên
cạnh người đồng hành cao hơn nhiều. Người đàn ông có vẻ đã gần bốn
mươi lăm tuổi, những sợi tóc bạc lốm đốm trên đầu. Tuổi tác đã in hằn
những đường nét chín chắn trên khuôn mặt nổi bật và rất điển trai của anh.