Catherine rất chú ý đôi mắt của anh. Chúng có màu ghi nhạt và không thể
đọc được suy nghĩ ẩn bên trong.
- Cô là bác sĩ Cordell phải không? - Anh hỏi.
- Vâng.
- Tôi là thám tử Thomas Moore. Còn đây là thám tử Rizzoli. Chúng
tôi đến từ Bộ phận điều tra Án mạng - Anh giơ huy hiệu lên nhưng trông nó
như một món đồ rẻ tiền ở cửa hàng. Hầu như cô chẳng để ý đến nó, ánh mắt
cô dồn hết về phía anh.
- Chúng tôi nói chuyện riêng với cô được không? - Anh hỏi.
Cô nhìn mấy y tá đang chờ cùng John Doe trong thang máy.
- Đi trước nhé! - Cô nói với họ - Bác sỹ Littman sẽ viết các yêu cầu.
Chỉ khi thang máy đóng lại, cô mới quay sang nói chuyện với Moore.
- Có phải vì vụ đâm xe vừa xảy ra không? Có vẻ như ông ấy sẽ sống
được.
- Chúng tôi đến đây không phải vì bệnh nhân đó.
- Các vị nói các vị đến từ Bộ phận điều tra Án mạng đúng không?
- Đúng vậy - Giọng anh có chút trầm xuống khiến cô lo lắng. Đó là
lời cảnh báo nhẹ nhàng cho cô biết sẽ có tin xấu.
- Ôi lạy Chúa, tôi mong là điều này không có liên quan đến ai đó mà
tôi biết.
- Về Andrew Capra và việc đã xảy ra với cô tại Savannah.
Cô im lặng một lúc. Chân cô đột nhiên tê dại. Cô tựa vào bức tường
phía sau như để tránh cho mình khỏi ngã.