HAI MƯƠI SÁU
Trang trại Sturdee chỉ là một ngôi nhà biệt lập ở cuối con đường dài
bụi bẩn. Đó là một ngôi nhà xây kiểu nông thôn với ống khói trắng, mái
hiên trũng xuống vì chịu sức nặng của một đống củi. Rizzoli ngồi trong ô tô
một lúc, quá mệt nên không muốn bước ra ngoài. Cô nản lòng khi nghĩ đến
sự nghiệp một thời của mình giờ sắp tan thành mây khói. Cô ngồi một mình
trên con đường bụi bẩn. Cô biết trước việc bước lên những bậc đá đó, gõ
cánh cửa đó thật vô nghĩa. Cô sẽ thấy một phụ nữ với vẻ mặt ngạc nhiên ra
mở cửa và tình cờ cô ta có mái tóc đen. Cô nghĩ về Ed Geiger, một cảnh sát
khác ở Boston cũng đã từng đỗ xe trên con đường đầy bụi. Khi đó anh ta đã
sang tuổi bốn chín, và anh ta quyết định đây thực sự là đoạn cuối con đường
của anh ta. Rizzoli là người đầu tiên đến hiện trường. Trong khi tất cả các
cảnh sát khác đứng quanh chiếc xe, kính chắn gió bắn đầy máu, lắc đầu và
lẩm bẩm về anh chàng Ed đáng thương thì Rizzoli cảm thấy đồng cảm sâu
sắc với viên cảnh sát đã tự bắn vào đầu mình.
Thật dễ dàng, cô nghĩ. Cô bỗng nhớ ra khẩu súng để bên hông. Đây
không phải là khẩu súng do sở cảnh sát cấp. Cô đã giao nộp nó cho
Marquette. Đây là khẩu súng cô tự mua. Khẩu súng có thể là người bạn tốt
nhất, nhưng cũng có thể là kẻ thù nguy hiểm nhất của con người. Đôi khi nó
có hai vai trò đó cùng một lúc.
Nhưng cô không phải là anh bạn cảnh sát Ed Geiger. Cô không phải
là kẻ thua cuộc, tự gí súng vào đầu mình. Cô tắt máy, ngập ngừng bước ra
khỏi xe để làm phần việc của mình.
Rizzoli đã sống cả đời ở thành phố. Sự im lặng ở nơi này rất lạ lẫm
với cô. Cô bước lên những bậc thềm. Tiếng gỗ kêu kẽo kẹt dường như được