Và tương lai của anh vẫn chưa được định đoạt.
Mình không biết tiếp đó sẽ có chuyện gì. Nhưng mình thực sự biết
điều gì khiến mình hạnh phúc. Và mình nghĩ mình cũng có thể làm cô ấy
hạnh phúc. Vào thời điểm này trong đời, chúng ta còn mong ước điều gì
hơn thế nữa?
Cứ sau một dặm đường, anh lại bóc một lớp nghi ngờ. Cuối cùng, khi
ra khỏi xe ở bệnh viện Hành hương, anh bước đi những bước chắc chắn của
một người đàn ông biết mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.
Anh đi thang máy lên tầng năm, kiểm tra ở bàn y tá, đi dọc hành lang
đến phòng 523. Anh khẽ gõ cửa, rồi bước vào.
Peter Falco đang ngồi bên giường của Catherine.
Căn phòng này, giống phòng của Rizzoli, đầy hương hoa. Ánh sáng
ban ngày ngoài cửa sổ tràn ngập một màu vàng rực khắp chiếc giường
Catherine nằm. Cô đang ngủ. Một ống truyền treo trên đầu giường. Chất
muối lấp lánh như kim cương lỏng khi nó nhỏ xuống dây truyền.
Moore đứng đối diện với Falco. Hai người đàn ông im lặng rất lâu.
Falco cúi người hôn lên trán Catherine. Rồi anh đứng lên, nhìn
Moore.
- Hãy chăm sóc cô ấy!
- Tôi hứa!
- Vậy thì tôi giao cho anh việc đó - Falco nói, rồi ra khỏi phòng.
Moore ngồi lên ghế cạnh giường, nắm tay Catherine. Anh nhẹ nhàng
hôn tay cô. Và anh lại nói khẽ.
- Tôi hứa!