LỜI KẾT
Phòng giam của tôi rất lạnh, bên ngoài, cơn gió khắc nghiệt tháng
hai đang thổi và họ cho tôi biết tuyết lại bắt đầu rơi. Tôi ngồi trên võng, vai
quấn chăn và nhớ cái nóng đã cho chúng ta một lớp vỏ bọc khi chúng ta đi
trên những con phố ở Livadia. Khi tới khu vực phía bắc thành phố Hy Lạp,
chúng ta bắt gặp hai con suối mà thời cổ có tên là Lethe và Mnemosynẹ,
nghĩa là Sự lãng quên và Ký ức. Chúng ta đã uống nước ở hai con suối đó,
anh và tôi, rồi chúng ta ngủ dưới bóng râm của cây ô-liu.
Giờ tôi nghĩ về điều đó vì tôi không thích cái lạnh này. Nó làm da tôi
khô lại và nứt nẻ. Dù bôi bao nhiêu kem thì tôi vẫn không thể che được
những tác động của mùa đông. Giờ chỉ có kỷ niệm đáng yêu về cái nóng, về
anh và tôi khi chúng ta đi bộ ở Livadia và những viên đá bị mặt trời thiêu
đốt dưới chân chúng ta mới có thể khiến tôi dễ chịu.
Ở đây, ngày trôi đi thật chậm. Tôi cô đơn trong phòng giam, bị cách
ly với những tên tù khác. Chỉ có các nhà phân tích tâm lý nói chuyện với
tôi. Nhưng bọn họ đang nản vì tôi chẳng cho họ mấy thông tin giật gân về
tội phạm học. Khi còn nhỏ, tôi không tra tấn súc vật, không đốt phá nhà của
và không bao giờ đái dầm khi đi ngủ. Tôi đến nhà thờ, lễ phép với người
già.
Tôi bôi kem chống nắng.
Tôi cũng là người có đầu óc bình thường như họ và họ biết điều đó.
Chỉ có những ảo tưởng của tôi mới khiến tôi khác biệt, những ảo
tưởng đã đưa tôi vào nhà giam lạnh lẽo, đến thành phố này. Ở đây, gió thổi
mang theo những bông tuyết trắng.