Khi tôi trùm chăn lên vai, tôi thấy thật khó tin là trên thế giới có
những nơi người ta nằm phơi tấm thân trần bóng nhẫy mồ hôi trên cát.
Những chiếc ô lớn trên bờ biển phất phơ trong gió nhẹ.
Nhưng đó cũng chính là nơi cô ta đã đến.
Tôi luồn tay xuống dưới đệm, lấy mảnh giấy được cắt từ báo sáng
nay. Người canh gác tốt bụng đã cắt cho tôi để đổi lấy mấy đồng.
Đó là thông báo về một đám cưới. Vào lúc ba giờ chiều, thứ sáu ngày
mười lăm, bác sỹ Catherine đã cưới Thomas Moore.
Cô dâu được bố mình, ông Col. Robert Cordell dẫn đến nhà thờ. Cô
ấy mặc một chiếc váy dài đính hạt cườm và một chiếc vòng của hãng
Empire. Chú rể vận đồ đen.
Lễ tiếp đón sau đó được tổ chức tại Khách sạn Copley Plaza ở Back
Bay. Sau tuần trăng mật rất dài ở Caribe, hai vợ chồng sẽ về sống tại
Boston.
Tôi gấp tờ báo, nhét xuống dưới đệm. Ở đó nó sẽ an toàn.
Giờ cô ta đang ở đó.
Tôi thấy cô ta nằm nhắm mắt trên bãi biển, những mảng cát lấp lánh
trên da cô ta. Tóc cô ta như một tấm lụa đỏ xõa trên khăn tắm. Cô ta lim
dim ngủ dưới ánh nắng, tay mềm nhũn, thả lỏng.
Và sau đó, chỉ một lát sau, cô ta tỉnh dậy. Mắt cô ta mở thao láo, tim
đập mạnh. Nỗi sợ làm cô ta vã mồ hôi lạnh.
Cô ta nghĩ về tôi, cũng như tôi nghĩ về cô ta.
Chúng tôi sẽ mãi kết nối với nhau, thân thiết như hai tình nhân. Cô ta
cảm nhận được những sợi dây ảo tưởng của tôi quấn quanh cô ta. Cô ta sẽ
không bao giờ có thể cắt đứt sợi dây đó.