Trong phòng giam của tôi, ánh sáng đã tắt, một đêm dài lại bắt đầu
với những âm thanh vang vọng của những người ngủ trong lồng. Họ ngáy
và thở phì phò. Họ nói mê khi ngủ. Nhưng khi màn đêm yên tĩnh buông
xuống, tôi không nghĩ về Catherine, mà nghĩ về anh. Anh chính là nguồn
gốc của nỗi đau khổ lớn nhất trong đời tôi.
Vì thế mà tôi nghĩ rất nhiều về con suối Lethe, con suối của Sự lãng
quên. Nó vừa quét sạch mọi ký ức của chúng ta đêm qua ở Savannah. Đêm
qua tôi thấy anh còn sống.
Giờ những hình ảnh đó lơ lửng trên đầu tôi. Chúng cố chui rúc vào
võng mạc của tôi khi tôi nhìn không rời mắt lên trần phòng giam.
Giờ tôi đang nhìn bờ vai anh và ngưỡng mộ làn da nâu của anh lấp
lánh, đen hơn nhiều so với da cô ta. Những thớ cơ trên lưng anh hóp lại khi
anh thúc nhiều lần vào cô ta. Tôi nhìn anh “thịt” cô ta đêm đó, như anh đã
“thịt” nhiều cô gái trước đó. Khi anh đã làm xong việc đó và cho những gì
tinh túy của anh vào trong cô ta, anh nhìn tôi và cười.
Và anh nói.
Nhưng thuốc chưa hết, khi tôi ấn con dao lên bụng cô ta, cô ta không
phản ứng gì.
Không đau đớn, không thích thú.
- Chúng ta còn cả đêm cơ mà - anh nói - Cứ chờ đã!
Cổ họng tôi khô rát, thế là chúng tôi vào bếp. Trong bếp, tôi rót một
cốc nước đầy. Đêm nay đã bắt đầu, tay tôi run lên vì háo hức. Ý nghĩ về
việc sắp xảy ra khiến tôi cồn cào khi uống cốc nước. Tôi tự nhắc nhở mình
phải kéo dài sự phấn khích. Chúng ta có cả đêm, và chúng ta sẽ biến đó
thành một đêm dài.