Tôi nhìn chân anh duỗi thẳng, vô dụng. Tôi cân nhắc những gì sắp tới
với anh. Anh có thể sống nổi không. Tôi có thể giải thoát cho anh khỏi tình
trạng này.
Làm ơn!
Tôi nhìn cô ta. Cô ta không động đậy, không biết tôi ở đó. Tôi muốn
giật ngược tóc cô ta, phơi cổ cô ta và ấn ngập con dao vào họng cô ta vì
những gì cô ta đã gây ra cho anh. Nhưng họ phải tìm thấy cô ta còn sống.
Nếu cô ta sống thì tôi mới có thể chạy thoát và không bị săn đuổi.
Bàn tay đeo găng của tôi vã mồ hôi khi tôi cầm khẩu súng lên và thấy
nó thật vụng về, lóng ngóng trên tay tôi.
Tôi đứng cạnh vũng máu, nhìn anh. Tôi nghĩ về buổi tối kỳ diệu khi
chúng ta lang thang ở khu đền Artemis. Trời đầy sương mù. Trong màn bụi
đó, tôi thấy anh đi bộ giữa những hàng cây. Anh bỗng dừng lại, cười với tôi
trong ánh bình minh. Dường như mắt chúng ta đă gặp nhau giữa ranh giới
của người sống và người đã chết.
Giờ tôi đang nhìn thấy ranh giới đó và tôi cảm thấy mắt anh đang
nhìn tôi.
Tất cả những điều này dành cho anh, Andrew. Tôi nghĩ và tôi làm
điều đó vì anh.
Tôi thấy mắt anh tỏ vẻ biết ơn. Có phải anh cũng nhìn tôi như vậy khi
tôi run rẩy cầm khẩu súng lên và kéo cò không?
Máu anh bắn lên mặt tôi, ấm như nước mắt.
Tôi quay về phía cô ta. Cô ta vẫn nằm bất động bên mép giường. Tôi
đặt khẩu súng vào tay cô ta. Tôi túm tóc cô ta, dùng dao mổ cắt một túm tóc
gần cổ. Ở đó, nếu mất một túm cũng sẽ khó bị phát hiện. Với mớ tóc này, tôi