BỐN
Moore và Rizzoli ngồi vã mồ hôi trong ô tô. Luồng khí nóng kêu ầm ĩ
qua lỗ thông hơi xoay chiều. Họ đã bị mắc kẹt mười phút trong đám xe cộ
và chiếc xe không mát mẻ lên chút nào.
- Những người nộp thuế nhận được những gì họ phải chi trả - Rizzoli
bực tức - Chiếc xe này chỉ là món đồ chơi.
Moore đóng cánh quạt điều hòa, cuộn cửa xuống. Không khí nóng
bức và chất thải xe cộ bay vào xe. Người anh ướt đẫm mồ hôi. Anh không
hiểu nổi tại sao Rizzoli vẫn có thể mặc chiếc áo cộc tay như quân phục
được. Anh đã cởi áo khoác ngay khi họ ra khỏi Trung tâm y tế Hành hương.
Một làn không khí ẩm ướt dày đặc bao trùm lấy họ. Anh biết chắc chắn cô
cảm thấy hơi nóng vì anh thấy mồ hôi lấp lánh trên môi cô. Có lẽ đôi môi
đó chưa bao giờ tiếp xúc với thỏi son nào. Rizzoli trông không xấu, nhưng
thay vì có thể làm da mềm nhờ trang điểm hay đeo bông tai thì Rizzoli
dường như rất ngoan cố và che giấu sự quyến rũ của chính mình. Cô mặc
những bộ com-lê tối màu. Chúng không thể tôn thân hình mảnh mai của cô.
Tóc cô trông như một búi lọn xoăn lộn xộn. Cô chỉ là cô. Người khác phải
chấp nhận điều đó, nếu không muốn xuống địa ngục. Anh hiểu tại sao cô có
kiểu hành xử tùy người khác nghĩ sao thì nghĩ, có thể cô cần làm như vậy
để là một nữ cảnh sát. Rốt cuộc Rizzoli là người sống sót.
Giống như Catherine Cordell cũng là người may mắn sống sót.
Nhưng Cordell đã áp dụng một chiến lược tồn tại khác: đó là rút lui, tạo
khoảng cách. Trong suốt thời gian thẩm tra, anh có cảm giác anh đang nhìn
cô qua một tấm kính mờ. Dường như cô quá xa vời.
Chính sự khác biệt đó khiến Rizzoli khó chịu.