- Cô ấy có vấn đề gì đó - Rizzoli thắc mắc - Có cái gì đó thiếu sót về
mặt tình cảm và cảm xúc.
- Cô ấy là một bác sỹ phẫu thuật chấn thương. Cô ấy đã rèn luyện cho
bản thân phải lạnh lùng.
- Đúng, lạnh như băng vậy. Hai năm trước, cô ấy đã bị trói, cưỡng
bức và suýt nữa thì bị mổ xẻ. Giờ cô ấy lạnh lùng về chuyện đó đến mức
khó chịu. Điều đó khiến tôi băn khoăn.
Moore dừng xe lại trước đèn đỏ. Anh ngồi trên xe, nhìn khu ngã tư ùn
tắc. Mồ hôi nhỏ từng giọt trên lưng anh. Anh làm việc không được tốt khi
trời nóng, nó khiến anh cảm thấy bơ phờ và ngu muội. Nó khiến anh mong
cho mau đến cuối hè và khao khát sự tinh khiết của những bông tuyết đầu
tiên của mùa đông…
- Này - Rizzoli nhắc - Anh có nghe không đấy?
- Cô ấy hoàn toàn tự chủ - Anh thừa nhận. Nhưng đó không phải là
băng đá, anh nghĩ và nhớ lại bàn tay Catherine đã run rẩy như thế nào khi
cô trả lại anh những tấm ảnh của hai người phụ nữ.
Khi trở lại văn phòng làm việc, anh uống một long cô-ca ấm và đọc
lại bài báo được phát hành cách đây vài tuần trên tờ Quốc tế Boston:
“Những người phụ nữ cầm dao”. Bài báo nói về ba bác sỹ phẫu thuật nữ ở
Boston - thành công và những khó khăn của họ, những vấn đề đặc biệt họ
gặp phải trong chuyên môn. Trong số ba bức ảnh, Cordell trông quyến rũ
nhất. Không chỉ do cô rất xinh đẹp, mà đó là do ánh mắt của cô. Đôi mắt cô
tự tin và thẳng thắn đến nỗi chúng như thách thức chiếc máy ảnh. Bức ảnh
và cả bài báo đều khắc sâu ấn tượng rằng người phụ nữ này hoàn toàn làm
chủ cuộc sống của mình.
Anh bỏ bài báo sang bên và nghĩ xem những ấn tượng đầu tiên có thể
nhầm lẫn mức nào. Một nỗi đau có thể dễ dàng che giấu bằng một nụ cười