Bút ký 3.5
CHUYẾN ĐI CUỐI CÙNG
Bên bến cảng, một cái phà to như một tòa nhà màu trắng sừng sững
đã đậu sẵn.
Phía trước nó là một cái miệng rộng hoác, Satoru nói với tôi là từ
cái miệng này, đoàn xe hơi sẽ nối đuôi nhau chui vào bụng thuyền.
Con người đúng là tài giỏi, tạo ra được những thứ khổng lồ có thể
nuốt cả xe hơi cơ đấy!
Chưa kể tôi thật lòng muốn biết ai là người đầu tiên nghĩ ra cách
sáng chế cái thứ bằng thép khổng lồ nặng nề là thế mà lại có thể nổi
trên mặt nước! Thật không biết trong đầu người đó có chứa gì nữa.
Vật nặng vào nước thì phải chìm, đó là quy tắc của tự nhiên rồi, ngoài
loài người ra chẳng có động vật nào dám làm trái với quy tắc đó cả,
con người đúng là một động vật khác thường.
Mua vé xong, khi quay lại xe, chẳng hiểu sao trông mặt Satoru đỏ
dừ.
“Giời ạ, chán quá đi mất! Họ bảo Nana không được ngồi cùng tao
mới điên chứ.”
Hóa ra khi đi mua vé, Satoru đã ghi tên tôi vào chỗ “khách đồng
hành”.
Khi biết “quý khách” có tên Miyawaki Nana (sáu tuổi) hóa ra lại là
một con mèo, người bán vé đã cười áy náy rồi từ chối, khiến Satoru
bình thường vốn hiền lành cũng phải nổi đóa lên.
“Thôi kệ, lên phà nào!”