tình yêu thương động vật cuồng nhiệt của nhà cô bạn đôi khi còn
khiến cậu ghen tị.
Vì gia đình Sugi là gia đình công chức sống trong khu tập thể của
công ty, mẹ cậu còn bị dị ứng nên Sugi chỉ được nuôi những động vật
không có lông, như rùa hoặc cá vàng. Từ bé đã mơ ước được nuôi chó
mà chưa bao giờ thỏa nguyện, Sugi thường xuyên phải chạy sang nhà
Chikako chỉ để thỏa mãn cảm giác được ôm ấp chơi đùa với lũ thú
cưng đáng yêu này.
“Chắc nó bị rơi xuống đó.”
Ừ, Miyawaki cũng gật gù đồng tình. Nhưng nhìn quanh lại chẳng
thấy có bậc thang hay lối đi nào dẫn xuống mép nước cả?
“Trông không giống đám chó hoang lang thang ngoài đường, sợ là
chó nhà ai nuôi vô tình để sổng mất.”
Giống như chó mèo nhà Chikako chẳng hạn, ban ngày chúng được
thả ra vườn quả để làm thân với đám khách du lịch tới hái trái cây,
nhưng ban đêm thể nào cũng phải lùa hết về nhốt trong nhà mới yên
tâm.
“Không sao đâu, cậu đi trước đi.” Miyawaki giục.
Nhưng Sugi không thể không tính toán cẩn thận. Nếu sau này
chuyện cậu phớt lờ chú cún rơi xuống kênh lọt đến tai Chikako, chắc
chắn cô nàng sẽ nổi giận.
“Nhưng mà... tớ không bỏ mặc được.”
Sugi vừa liếc đồng hồ vừa xuống xe. Dù không thể tránh tội trễ học
nhưng miễn cậu đến trường trước giờ bắt đầu tiết một thì vẫn được thi.
“Mau mau giải quyết chuyện này cho xong thôi.”
Thấy vậy, Miyawaki cười mừng rỡ.
“Sugi, cậu thật tử tế!”
Chẳng qua chỉ vì nghĩ đến Chikako thôi, Sugi cảm thấy vô cùng áy
náy khi được cậu bạn khen ngợi.
“Nếu lội xuống chắc sẽ ướt đến cổ chân.”