Vì cho dù chọn bờ kênh nào để nhảy cũng không thể một bước mà
tới đụn cát chú chó Shih Tzu đang đứng được. Rong rêu mọc dầy đến
mức không cách nào nhìn thấu đáy nước, nên họ cũng ngại đi chân
không xuống. Lỡ như dưới đáy có mảnh thủy tinh vỡ thì khốn.
Bất chợt, Sugi nhìn thấy đống ván dài bị ai đó vứt chồng chất bên
đường. Hình như là từ giàn giáo hay gì đó bị tháo bỏ.
“Lấy tạm cái kia đi.”
Sugi chạy đến chọn lấy một mảnh ván đủ dài.
“Thử bắc tấm ván này lại chỗ con chó xem, biết đâu lại thành cầu
cho chó con chạy sang bên này!”
“Ý hay đấy.”
Thế nhưng, mặc cho tấm ván đã đặt trước mặt, chú chó Shih Tzu
vẫn không leo lên. Dù cả hai cậu học trò đã thử giả tiếng sủa để gọi,
chú cún vẫn cứ đứng run rẩy, không chịu nhúc nhích.
“Hay là nó không nhìn thấy đường?” Miyawaki lo lắng hỏi.
“Xem kìa, nhìn nghiêng mới thấy mắt nó bị đục. Chắc bị đục thủy
tinh thể rồi.”
Chú chó có khuôn mặt như một con cún nên khó đoán được nó bao
nhiêu tuổi, nhưng nếu nhìn kĩ lại thì đúng là lông nó đã lốm đốm bạc.
“Nó có thể đến được đây an toàn vô sự, đúng là kì diệu!”
Gần đó là đường quốc lộ nên xe cộ qua lại như mắc cửi. Con chó có
thể băng qua đường mà không gặp tai nạn gì thì đúng là trời thương.
Còn việc rơi xuống nước hẳn cũng bởi nó không thấy đường.
“Để tớ xuống dưới đó. Có tấm ván này cũng không sợ ướt nữa.”
Miyawaki đặt một chân lên tấm ván lắc lư Sugi bắc qua ban nãy.
“Này, nguy hiểm lắm!”
Tấm ván nhìn như sắp mục đến nơi. Trọng lượng của một con chó
nhỏ thì không thành vấn đề, nhưng không biết nó có đỡ nổi cân nặng
của một nam sinh trung học hay không... Sugi vừa nghĩ đến đó thì cả
hai đã nghe một tiếng “rắc” vô cùng đáng ghét.