“Người ta phải đi đường cao tốc trong những chuyến hành trình
xa.” Satoru giải thích thế. Mà cũng phải thôi, chuyến đi lần này có vẻ
dài đáo để. Chúng tôi vừa xuất phát sáng hôm qua, cả ngày phơi mình
giữa đường quốc lộ và chỉ đến đêm mới vào nghỉ trong những nhà trọ
cho phép chó mèo.
Cũng trong những chuyến đi dài thế này, không gian bên trong
chiếc xe đa dụng phải được cải tạo đặc biệt cho phù hợp với tôi. Nhắc
mới nhớ, tôi cần đi ra đây một lát... Tôi nhanh nhẹn nhoài mình từ ghế
phụ lái ra băng ghế sau. Thấy thế Satoru vội hỏi, “Làm sao thế?”
Nhưng vừa liếc qua...
“Ơ, xin lỗi nhé.”
Biết rồi, biết rồi. Ở băng ghế sau có đặt một cái “nhà vệ sinh” dành
riêng cho tôi mà Satoru vừa mua, bên trên có nắp đậy để cát không
vương vãi ra ngoài.
Nhờ có nó, tôi và Satoru có thể đi đến bất cứ nơi đâu trên chiếc xe
màu xám bạc này.
Đi đến hết đời cũng được.
“Nana ơi, mình đến trạm dừng chân rồi này.”
Ô...kê...! Tôi vừa lấy chân sau hẩy cát lấp lại cho sạch vừa meo lên
trả lời đầy khí thế.
Satoru đưa xe vào bãi đậu rồi nhanh chóng lấy từ hành lý ra nào bát
ăn nào khay nước uống, đổ đầy vào đó thức ăn cứng dành cho mèo và
nước sạch đóng chai.
“Thế tao cũng đi vệ sinh một lát nhé!”
Satoru hấp tấp đóng cửa xe lại rồi chạy biến. Chắc anh đã phải nhịn
rất lâu rồi, thế mà vẫn ưu tiên thức ăn nước uống cho tôi trước, đúng là
một anh chủ tốt bụng.
Mới liếm được vài hớp nước thì chợt ngoài cửa sổ xe vang lên
những tiếng gõ cộc cộc. Lại nữa à...