Bọn cường khấu thấy đầu đảng đã chết rồi thì vỡ tan, vẹt cây chun vô
rừng mà trốn. Quan Chánh sứ đốc quân rượt theo mà bắt. Ngài ngó Thanh
Tòng và cười nói rằng: “Tráng sĩ thiệt có tài, có lẽ cũng tại trời khiến, nên
tôi mới gặp tráng sĩ hôm nay đây. Nếu không có tráng sĩ thì không biết làm
sao mà trừ bọn cường khấu nầy được. Vậy tôi xin mời tráng sĩ theo tôi về
phủ đặng tôi đền đáp cái ơn giúp tôi bình khấu thành công đây''.
Thanh Tòng dụ dự rồi đáp rằng:
- Tôi là một tên học trò ở trong nước, tôi đi đường gặp kẻ hung dữ làm
rối loạn lương dân, tự nhiên tôi phải ra tay giúp với thượng quan mà tảo
trừ, tôi đâu dám kể công với thượng quan.
- Tráng sĩ tên chi? Nhà cửa ở đâu?
- Dạ, tôi tên là Võ Sơn Tòng, quê quán ở Sơn Tây.
- Tráng sĩ đi đâu đây?
- Thưa vì bởi cha mẹ tôi khuất hết, tôi buồn rầu, nên mới dắt một tên
gia đinh đi du học.
- Tráng sĩ được mấy tuổi?
- Thưa, tôi 19 tuổi.
- Nhỏ mà giỏi quá! Tôi khen lắm. Cha mẹ chết mà có anh em hay
không?
- Thưa, không.
- Té ra tráng sĩ có một mình. Thôi đi với tôi mà về phủ, tráng sĩ muốn
ở luôn với tôi mà học cũng được, chẳng cần đi đâu làm chi. Ðể quân sĩ rượt
bắt cường khấu rồi chúng nó giải về sau, mình thủng thẳng đi lần về trước
mà nghỉ.